Làm gì khi chồng không có khả năng sinh con?
Tôi lấy chồng đã năm năm nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa có con. Đã nhiều lần tôi muốn nói với chồng về vấn đề này nhưng tôi sợ anh sốc vì không chấp nhận được sự thật: anh ấy vô sinh.
Lập gia đình đươc hai năm vẫn chưa thấy gì, tôi sợ mình có bệnh nên đi khám, bác sỹ nói tôi hoàn toàn khoẻ mạnh bình thường. Rất vui mừng vì điều này, tôi về thủ thỉ và vận động chồng đi khám còn tôi cũng khám lại lần nữa. Bác sỹ hẹn năm ngày sau đến lấy kết quả. Chồng tôi đi công tác xa nên chỉ có mình tôi đến gặp bác sỹ, tôi không tin vào tai mình khi bác sỹ thông báo kết quả: Tôi khoẻ mạnh còn chồng tôi bị vô sinh bẩm sinh.
Về nhà tôi khóc cả một ngày, vì điều này quá sức chịu đựng của tôi và tôi chắc nếu chồng tôi biết điều này anh cũng không thể tin. Bố mẹ chồng thấy tôi khác lạ tưởng hai đứa có vấn đề gì xảy ra. Khi tôi đưa kết quả khám của hai vợ chồng tôi chính ông bà cũng không tin, hỏi tôi liệu bác sỹ có nhầm lẫn gì không? Bố mẹ tôi gọi điện cho anh khi nào đi công tác về bác sỹ muốn khám lại lần nữa, chồng tôi vẫn vui vẻ không nghi ngờ gì, nhưng kết quả vẫn vậy. Tôi và bố mẹ thống nhất chưa cho chồng tôi biết vội, tìm cơ hội thuận lợi để nói.
Sau ba năm đi khám tôi hay buồn, hay nhìn anh khác lạ làm anh cũng ngạc nhiên. Anh vẫn hay đùa tôi mỗi lúc tôi như vậy là: “Em đang nghi ngờ gì anh sao? Hay em sợ anh đi với người khác?”. Tôi đỏ mặt gượng cười nhưng tôi rất buồn. Có lẽ do tôi kém anh nhiều tuổi (12 tuổi) nên anh rất cưng chiều tôi. Cũng có lúc anh băn khoăn không biết vợ chồng làm sao mà lâu có con. Tôi và bố mẹ chồng nói anh chỉ nghĩ linh linh tinh chắc là do chậm thôi.
Bố mẹ đẻ tôi cũng đã biết điều này, ông bà không có ý kiến gì. Tiếp tục sống với chồng hay ly dị là do tôi hoàn toàn quyết định. Hôm qua mẹ chồng gọi tôi vào phòng riêng của bà nói chuyện. Bà nói: “Bố mẹ nghĩ kỹ rồi con còn trẻ, con phải tìm hạnh phúc riêng cho bản thân. Và điều quan trọng nhất của người đàn bà đi lấy chồng là có đứa con. Đây là bổn phận và cũng là ao ước lớn nhất của người phụ nữ. Bố mẹ và chồng con không thể ích kỷ giữ con lại cho riêng mình. Bố mẹ cũng rất thương con”. Tôi oà khóc chạy về phòng, chồng tôi không hiểu gì tưởng mẹ trách mắng gì tôi nên an ủi vỗ về tôi đừng nghĩ gì mẹ, mẹ già rồi nên thế thôi, mẹ rất thương em anh biết điều đó.
Tôi rất khổ tâm không biết nên phải làm thế nào? Tôi rất yêu anh, không muốn sống thiếu anh nhưng tôi không biết phải nói với anh thế nào? Làm thế nào để chồng có thể chấp nhận chuyện này? Bản thân tôi cũng khao khát có một đứa con của riêng mình. Tôi phải làm thế nào? Có ai giống hoàn cảnh của tôi không? Mọi người hãy cho tôi biết mình nên làm thế nào để tốt nhất?
gửi bởi hoang-luu , Tháng một 01, 2009
gửi bởi Ha Thanh , Tháng một 19, 2009







